Cú liên hoàn này thật lâu. Trang hưởng ứng ghê lắm. Mắt nàng lim dim tận hưởng. Được vài phút nữa thôi nàng đã bắt đầu quờ tay rồi bíu chặt vai tôi, miệng ú ớ không rõ câu gì:
– Long ơ..i…. Trang … r….a… ôi… uhm ….
Nàng phải đến độ 2 lần nữa như vậy mà buồi tôi vẫn cương cứng. Tôi muốn cho ra lắm rồi. Trang và tôi đều bắt đầu thấm mệt. Mồ hôi khắp người tôi chảy ra như suối.
– Long cho ra đi!
– Ừ! Long đang cố đây.
– Cố lên anh!
Chỉ mỗi tiếng “anh” của nàng tôi làm tôi sung sướng không thể tả. Ngày nào hai đứa còn mày tao chí tớ thế mà bây giờ … thân thương thế! Tôi dồn toàn tâm, toàn sức và nhấp. Từng cú đập phành phạch, nhọp nhẹp của hai bộ phận cạ vào nhau làm tôi thêm cảm hứng.
Tôi cũng không nhớ bao lâu nữa nhưng tôi cũng cho ra được. Lần này có vẻ ít hơn 2 lần trước nhưng cũng đủ để có thêm cả triệu sinh linh …
Sau cú đó, tôi nằm phủ phục trên người nàng, thở dốc. Nàng vẫn lim dim hưởng thụ:
– Nếu mình có em bé, Long cưới em chứ?
– Tất nhiên rồi! Nó là thành quả yêu thương mà!
Nàng long lanh ánh mắt nhìn tôi như thầm cảm ơn.
Tôi nhớ lúc đó cũng khá muộn rồi, tôi nghĩ cần phải về nhà nên tôi giục nàng:
– Mình đi rửa ráy nhé em!
– Vâng, anh yêu!
Hai đứa tôi ra bể nước, lại xì xụp rửa cho nhau sau trận chiến. Rửa xong, nàng mặc quần áo, cài từng khuy áo cho tôi như tôi là con nít vậy. Nhưng tôi cảm thấy vui lắm. Tôi hôn nàng lần nữa:
– Anh phải về đã. Có gì tối anh sang nhé!
– Vâng.
Tôi về nhưng bữa đó tôi không thể sang nhà nàng được vì bố tôi muốn đưa tôi đến nhà một người bạn làm đại sứ ở Liên Xô để giới thiệu và muốn sau này tôi sang đó du học.
Tôi buồn lắm và có lẽ nàng cũng vậy.
Sớm hôm sau, khi cả tập thể đã đi làm, chúng tôi lại hội ngộ và ôi chao. Đó quả là những ngày “lao tâm khổ tứ”. Chúng tôi lên đỉnh không biết bao lần. Ba ngày mẹ nàng và em nàng đi vắng là ba ngày thật tuyệt vời. Tôi cũng không nhớ rõ lắm nhưng có lẽ phải đến tầm trên 10 lần chúng tôi đã làm tình cùng nhau.
Ngày thứ 4, mẹ nàng và em nàng trở về nhà. Chúng tôi buộc phải dừng lại chuỵên tình cảm mà chỉ lén lút những nơi thầm kín.
Rồi cái kim lâu ngày nó cũng lòi ra. Mẹ nàng biết chúng tôi yêu nhau nhưng có lẽ bà chưa biết chúng tôi từng quan hệ với nhau. Nhưng vốn là tri thức nên bà cũng tỏ ra rất tự nhiên và tôn trọng chuỵên của chúng tôi.
Một hôm, tôi đang cùng ngồi vẽ (tôi rất thích vẽ) trước cửa nhà thì mẹ nàng bước tới. Bà nói rất nhẹ như không muốn ai nghe thấy:
– Cô có chuyện muốn nói với cháu.
– Dạ vâng thưa cô.
Tôi ngoan ngoãn nhưng khá sợ vì không biết là chuyện gì vì khuôn mặt bà lúc đó khá nghiêm túc.
– Hôm vừa rồi, Trang nó kêu đau bụng. Cô đưa nó đi khám bệnh và phát hiện ra rằng, nó bị u nang buồng trứng, phải phẫu thuật cháu ạ. Cô biết là cháu yêu nó nhưng cháu có biết là nguy cơ rất cao sau phẫu thuật là nó không thể có con không?
– Dạ cháu…
Tôi chả biết trả lời bà thế nào vì tôi không hiểu chuyên môn và chưa đánh giá được tầm quan trọng của vấn đề.
– Cô hiểu. Cô đã hỏi nó quan hệ với ai vì cô còn phát hiện nó không còn trinh trắng nữa. Cô cũng biết chuyện của hai đứa.
Tôi thất thần, cứng miệng không nói được gì vì cảm giác như vừa bị phát hiện ra điều gì đó thật ghê ghớm. Định thần lại, tôi hùng dũng:
– Cô yên tâm, chúng cháu yêu nhau nên cháu không sợ điều gì cả
– Cháu chắc chắn chứ?
– Vâng ạ. Mặc dù cháu chưa biết mức độ của nó nhưng cháu không sợ vì cháu yên Trang và Trang cũng vậy.
– Thế thì tốt rồi.
Nói rồi bà mới nói với tôi rằng ngày mai nàng sẽ phẫu thuật, muốn tôi sẽ ở bên cạnh nàng sau khi phẫu thuật xong.
Hôm sau, tôi làm theo lời bà. Tôi bước đến giường bệnh động viên Trang:
– Em cố lên. Anh sẽ luôn bên em!
Nàng cười thật tươi và luôn miệng nói “anh đừng lo”. Nhưng số phận nghiệt ngã trớ trêu vì trình độ y học thấp kém nên đó cũng là lời cuối mà nàng đã dành cho tôi.
Sau đám tang của nàng, tôi như kẻ thất thần. Suốt ngày chỉ lao vào học để quên đi mọi thứ. Năm sau, tôi trúng đại học và được cử sang Liên Xô để học.
Sau 2 năm học, tôi về nước lần đầu tiên. Người tôi muốn đến gặp đầu tiên chính là nàng. Đó cũng là ngày giỗ của nàng. Tôi đến bên mộ nàng, tay cầm bó hoa hồng trắng, đặt lên mộ. Ảnh nàng vẫn xinh tươi trong khung kia như ngày nào. Tôi lặng lẽ ngắm nàng mà nước mắt chan hòa.
– Long hả cháu.
Giật mình quay lại, cô Thảo, mẹ nàng đứng sau lưng tôi tự khi nào.
– Ủa, chú và em Hiền đâu cô?
– Em Hiền học trong Sài Gòn, đợt này em đang thi nên không về được. Xa xôi quá cháu ạ. Chú thì đi công tác đặc biệt ngoài đảo Trường Sa cũng không về được. Còn mỗi cô thôi.
– Dạ.
Tôi đáp gọn lỏn và thầm chia buồn với bà. Tôi và bà thắp hương cho Trang lần nữa cùng các ngôi mộ xung quanh rồi hai cô cháu lặng lẽ về.