Đúng ngay lúc này thì gả đàn ông kia bước đến bịn rịn hỏi han chị tôi. Chị không những không kêu gả về mà còn nói ngọt cho gả an tâm, thấy cái cảnh tình ngọt ngào của chị và kẻ thứ ba mà nước mắt tôi trào ra vì thương cho anh Hai. Tôi quát nạt chị rồi bỏ chạy về nhà. Lủi thủi bước vào nhà với hai hàng nước mắt lưng tròng. Anh Hai trông thấy tôi thì tỏ vẻ lo lắng bước lại vỗ về vai hỏi
“Út, sao vậy Út? Ai đánh em hả?”
Tôi cầm tay anh lắc đầu. anh hỏi
“Vậy sao em khóc?”
Ngước mắt nhìn anh tôi thấy quá đau lòng vì sao mà chị Hai lại phụ bạc anh ấy
“ Anh Hai, anh đừng giận chị Hai nha anh Hai, từ từ chị ấy sẽ về xin lỗi anh mà, nha anh, em thương anh Hai lắm á”
Anh cười nhạt rồi nhỏ giọng bảo tôi đừng khóc. Anh dìu tôi lại ghế ngồi rồi giới thiệu tôi với một người bạn của ảnh . Giờ tôi mới chú ý đến là trong nhà đang có khách. Anh Hai kể lúc xưa đi bộ đội anh và anh bạn đó của ảnh cùng chung đơn vị. Khi xưa anh ấy đối xử tốt với anh lắm Anh Hai bảo sau khi xuất ngũ anh bạn ảnh về Cần Thơ làm việc rồi lập gia đình dưới đó, nay bạn bé có dịp gặp mặt nên mời ghé lại ở vài hôm . Anh Hai bảo tôi ngồi chơi với anh đó để anh Hai đi chợ mua đồ về làm vài món đãi ảnh. Bình thường thì anh Hai ít khi xông xáo nấu nướng đãi ai, nếu không có một tay chị Hai thì anh cũng chẳng buồn mà đi chợ, nhưng tôi thấy bất ngờ vì sự hiếu khách bất chợt của anh. Buổi tối chị Hai cũng còn mê muội chưa chịu về. Ở nhà có tôi và anh Hai cùng bạn ảnh , ba người ngồi trò chuyện râm rang. Tôi quá phẩn nộ vì người chị lăng loàng trắc nết của mình nên quyết tâm đi gặp chị một lần nữa mà chửi mắng cho hả giận. Tôi chạy xồng xộc ra quán. Thấy chị và gả đàn ông hàng xóm hôn hít nhau nên tôi cố tình đá đổ mấy chai nước ngọt. Chị Hai lật đật kéo tay tôi ra trước ngỏ
–Út, Chị phải nói như thế nào thì em mới hiểu đây?
Tôi nước mắt tèm nhèm hỏi trong uất ức
–Hiểu cái gì nữa hả chị? Chị lạnh nhạt bỏ bê anh Hai đã đành, bữa nay chị vô lương tâm bỏ rơi ảnh luôn hay sao?
Chị cầm lấy tay tôi dổ dành
–Út à, em bình tĩnh ngồi xuống đây chị nói
Tôi vung tay gạt mạnh tay chị ra
–Bình tĩnh gì được hả chị, chả lẽ những việc em nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi sao? Sao chị có thể trắng trợn phụ tình anh Hai cho được?
Chị Hai cúi mặt rồi nhỏ giọng
–Út à! Chắc chị phải nói để em hiểu
Tôi im lặng chờ đợi chị ấy nói
–Út có thấy anh nào ghé nhà mình hôm nay không Út?
Tôi long mắt nhìn chị vì chưa rõ ý chị muốn nói gì. Tôi gật nhẹ đầu
–Có, mà….mà…sao chị?
–Anh ấy là người yêu của anh Hai em đó, bấy lâu nay chị và anh Hai chỉ sống trên danh nghĩa, anh ấy thật chất trong lòng chỉ có hình bóng của người đó
Chị Hai bùi ngùi, giọng chị như nhỏ lại
–Chị rất đau lòng khi biết được điều này Út à
Tôi trừng mắt nhìn chị và có vè không tin. Tôi cho rằng chị hai cố gắn bào chữa cho hành động sai trái của mình bằng cách bịa đặt ra những chuyện đối với tôi còn quá là vô hình dung. Chị Hai nhỏ giọng hơn
–Em không tin thì hãy tự quay về tìm hiểu, chị không về chính vì anh ấy đã cho chị biết là anh bạn đó sẽ đến, em hiểu chưa Út?
Chưa rõ câu chuyện phức tạp này ra sao, nhưng tôi đành phải quay về,trong đầu mong gì những gì chị Hai nói đó chỉ là bịa đặt để bào chữa cho hàng động tư tình với người khác của chị
Tôi trở về nhà mà chẳng hiểu gì cả. tại sao con trai lại nói là yêu con trai. Sao chị hai tôi lại nói chuyện gì mà khó chịu quá. Con trai với con trai mà bảo là yêu là yêu ra sao? Tôi thấy chướng mắt khi nhìn thấy kẻ thứ ba đã làm cho anh Hai tôi buồn nên tôi bỏ về mà thôi. Bước vào nhà tôi thấy cửa đã đóng. Tôi đẩy cửa bước vào, không thấy ai cả chỉ nghe tiếng rên la re ré ở trong buồng của anh Hai, Tiếng gì vậy kìa ? hổng lẽ anh Hai bị đau nhứt hay sao ? Lo lắng nên tôi vén màn bước vào buồng ngủ. Tôi hoảng loạn khi nhìn thấy anh bạn của anh Hai tôi một tay kéo bức nút áo, bên dưới thì cắn cu anh Hai tôi. Biết anh Hai đang bị ức hiếp nên tôi vơ lấy cây chổi lông gà gần đó tôi quất phầm phập vào anh đó
Chết nè, chết nè, dám bắt nạc anh Hai tui