thế rồi trời vào đông,
nhìn hàng cây trơ lá
những tháng dài chờ trông
từ ngày anh vắng xa.
anh đi làm nhung nhớ.
niềm nhung nhớ chơi vơi.
bây giờ là tháng hai, sao vẫn còn mưa rơi. . . . . . . .
lại một mùa đông nữa về. anh xa nhà cũng là hai mùa đông rồi. . . . còn em đơn côi và mong nhớ anh cũng tưng đấy ngày. có những đêm em đã khóc vì nhớ anh. khóc vì em đã không làm chủ được bản thân mình nên đã lao vào cuộc tình vụng trộm và em cũng khóc cho chính mình. nhiêu lần em đã nhủ lòng mình là sẽ chấm dút cuộc tình vụng trôm này, nhưng em đã ko làm dc
một bên là chồng yêu ở xa, và 1 bên là nguòi yêu ở gần. hai người đàn ông đó đều quá tốt với em. nhưng buổi sáng hôm nay em quyết định rồi. sẽ dứt khoát với mối tình vụng trôm đó.
ngồi uống ly cafe buổi sáng với người tình. cả 2 chúng tôi đêu lặng lẽ hướng mắt ra xa. hồ tây một buổi sáng mùa đông. sương mù bao phủ một lớp mỏng và con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ. yên lặng quá. vì hôm nay là lân cuối hai chúng tôi gặp nhau. tôi biết anh buôn lắm vì không muôn xa tôi. nhưng anh tôn trọng tôi, tôn trọng cuộc sống gd tôi. nên anh chấp nhận.
môt lúc sau anh cầm tay tôi rồi nói. diễm ah hôm nay anh sẽ giành trọn một ngày để ở bên em. có lẽ sau ly cafe này chúng mình sẽ đén một chỗ mà anh đã chọn
tôi hiẻu ý anh. hiêu sự suy tưởng của anh và cả tôi và anh cùng đi đén chốn đó.
căn phòng nhỏ đủ để cho 2 chúng tôi ở nhưng giờ quí giá bên nhau, cửa sổ hướng ra hồ tây nơi mà những con nước mênh mang luôn xô bờ. anh kéo tôi lại bên chiếc ghế canh cửa sổ và cúi xuống hôn tôi. nụ hôn của lân cuối cùng bao giờ cũng say đắm và ngot ngào hơn bất cứ nụ hôn nào
như để phá đi sự trầm lặng anh nói. diễm ah. em nhắm mắt vào anh sẽ đưa hoa quả nên mũi em nếu em đoan dúng anh sẽ làm theo lệnh em, con em đoán sai anh sẽ hôn em 1 cái, và cuối cùng cả đĩa hoa quả nhiêu loại đó tôi đã đoán đúng hương vị của nó. hiiiiii. anh đã thua va phai lam theo lệnh của tôi
anh nhắm mất vào đi và đứng dựa vào tường. .
để lam gì hả em
em sẽ cho anh 1 điều bất ngờ
và anh ngoan ngoãn làm theo lời tôi. tôi khẽ cơi cúc ao anh ra. cởi hết nhưng gì anh măc trên người và rót sữa chua nên người anh từ trên ngục xuông phía dưới. . . . . . . . . . . . . .
cái lưỡi ma quái của tôi bắt đầu liếm theo nhưng dòng sữa chua đó. từ trên xuống dưới một cách từ từ và man dại
còn anh đứng tựa vào tường và thở dốc ra khi tôi chạm vào chỗ yếu điểm trên người anh.
anh quáng quàng túm lấy đầu tôi va giũ chặt khi miệng tôi ôm gọn sinh thực khí của anh trong miệng. miệng tôi trườn nên trườn xuống không biết bao nhiêu lần chỗ sinh thục khí đó, nó nóng hổi, nồng nàn và cương cứng. bông chốc anh đây tôi ra và bế thốc tôi ra ghế. 1 chân tôi gác nên ghế còn môt chân thi buông xuống nền nhà. hai tay tôi bám chặt vào tường mắt nhắm lại để hương cảm giác của thiên đường.
o phía dưới cái lưỡi cua anh thât nông ấm nó như sinh ra để làm cho tôi được hưởng cảm giác đó. nó dược đua ra đưa vào. chạy vùng quanh chỗ mà người ta luôn có sự hưng phấn. tôi nhắm mát lại và bât ra tiêng. . . . anh. . . . . anh ơi. . em. . . . . . . . . và ko nói dc gì nữa vì tiếng rên cứ trào nên từ cuống họng tôi. mồ hôi tôi bắt đầu vã ra tôi không thể chịu nổi nữa và cái gì đến theo bản năng gốc nó tự đến. . . . . . . . tôi đổ rạp người xuống ghế và mặc sức cho anh làm anh như con thú dữ hêt chồm nên rồi chồm xuống. mỗi lân như vậy lại một đợt sóng ngầm vỗ vào lòng tôi
tôi chồm nên và đè anh xuống. 2 tay tôi nắm lấy 2 tay anh, miệng cui xuông hôn anh và o phía dưới là nhịp đâp liên hoàn. tiếng kêu bạch , , , bạch mỗi lúc môt mạnh cả 2 chúng tôi đều tạo ra am thanh cuồng nhiệt đó. . . . . . .
tôi cúi mặt xuông tâm đệm 2 tay bám chặt lây cái gối còn anh ở phia sau là người điều khiển nhịp lắc, cái mông của tôi mọi khi nó hiền lành là thế mà sang tư thế này nó hết chồm nên và chôm xuóng theo nhịp lăc cua anh. cảm giác này nó sâu và cảm nhận được hết phần hoàn hảo của sinh thực khí cua anh.
nhịp đâp mỗi luc môt mạnh và nhanh tới tấp , còn tôi cũng cuồng nhiệt theo nhịp đập đó và tiéng rên môi lúc môt to hơn và miệng tôi bật ra tiếng. . . . . . . . . anh. . . . anh ơi. . . . . . . đên đó thì 1 cái gì nóng hổi mầu trăng trắng bắn toé ra người tôi. anh thở hắt ra như môt mãnh thú. tôi quay lại hôn vào chỗ mà cái sinh thực khí cua anh đang rung nên từng hồi với một cảm giác man dại và no đủ. tôi hôn nó như la đẻ cám ơn nó vì nó đã cho tôi cái cảm giác mà bấy lâu nay tôi dc nó chièu chuộng
va cũng là nụ hôn đẻ từ biệt nó.
tôi nằm xuống và xoa hết các chất nhầy nhầy đó của anh khắp người rôi tôi và anh cùng ôm nhau và đưa nhau vào giấc ngủ. . . . . . . . . . . . .
chúng tôi sẽ mãi mãi xa nhau, và tôi cũng sẽ mãi mãi giũ lại khoảnh khắc này đến cuối cuộc đời. đẻ rồi đến tận bây giờ tôi mới viết ra thành tư chuyện và vẫn còn cảm nhận được hương vị nông nàn của ngày ấy. mỗi lân nghĩ lại tôi lại tự mĩm cười với mình.
( truyện ngắn 16+ hay nhất )