Cố gắng lắm cô mới lấy được chìa khóa trong túi quần jin ra để mở cửa phòng, cô nói một cách khó khăn với giọng điệu sợ hãi :
– Nam….trong mình…cô…chết mất!!!
Chỉ thốt lên được như thế thôi là suýt nữa cô ngã lăn ra đất nếu mà Nam không tinh ý đỡ lấy người cô ; nhờ có ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn bầu gắn nơi trần hành lang gần đó nên nó thấy rõ có con gì đó đen đen dài dài rơi từ trong áo cô xuống và nhanh chóng nó nhận ra được đó chính là một con lươn đang ngọ nguậy bò đi trên nền hành lang xi măng. Nó nhanh chóng hiểu ra được nguyên nhân vì sao mà cô Hạnh sợ hãi đến mức độ ngất xỉu như vầy và đây không thể nào khác hơn được nữa, chính là hành động của bốn người phụ nữ lạ mặt khi nãy đã tấn công cô chớp nhoáng dưới làn mưa trắng xóa bàng bạc.
– Em …giúp cô…với. Chúng…còn trên…người cô…..
Nói đến đây, cô Hạnh ngất lịm đi, không còn biết trời trăng mây gió chi cả và tuy có phần hơi hốt hoảng nhưng Nam vẫn cố gắng dìu cô vào phòng, đỡ cô nằm xuống chiếc giường sắt của cô Dung ở mé ngoài cùng không có chiếu mền chi cả vì cô đã dọn dẹp. Vì có ánh đèn bên ngoài hắt vào, nó đỡ phải mò mẫm khi đi tìm mở công tắc ngọn đèn neon trong phòng ; sau đó, việc đầu tiên của nó là chạy nhanh xuống phòng vệ sinh ở cuối dãy phòng tập thể giáo viên để trút bỏ bộ quần áo ướt sũng nước mưa và cũng là để tìm xem có cái áo thun, quần đùi nào mà mấy thầy treo phơi ở đây không đặng lấy mặc đỡ ( do nó khá quen thuộc với nề nếp, lối sống của các thầy cô ở tập thể). May mắn làm sao, nó kiếm được một cái áo thun ngắn tay màu trắng đã ngã sang màu cháo lòng cùng một cái quần đùi màu đỏ ; trở lại phòng cô Hạnh, nó nhanh chóng bắt tay vào việc tìm mấy con lươn trên người cô nhân tiện thay quần áo cho cô. Một con trên bụng, một con nơi đùi và một con dưới chân nhanh chóng lần lượt bị Nam bắt thải ra ngoài hành lang rồi thì toàn bộ y phục cô từ áo chemise kiểu bằng vải thun voan màu xanh dương, quần jin cho đến áo ngực, quần lót tuy có hơi ngần ngại nhưng hai bàn tay nó vẫn thoăn thoắt cởi mở tất tần tật 100%. Chẳng mấy chốc, nó lấy khăn lau khô thân người cô, chọn một bộ quần áo vải bông màu đỏ chấm trắng luôn cả áo ngực và quần lót cô mắc sẵn nơi dây kẽm giăng sát tường rồi mang đến mặc vào cho cô ; nó mím môi mím Nam bồng cô khỏi chiếc giường của cô Dung, chỉ bước mấy bước là đặt cô xuống chiếc giường sắt hai tầng ở mé trong mà cô Hạnh ở tầng dưới còn cô Thân ở tầng trên. Nó xổ tấm mền bông khá dày đắp lên người cô rồi ra đứng nơi cửa phòng khép hờ nhìn ra ngoài trời đêm mưa tầm tã chưa biết lúc nào mới dứt, phần nào nó có hơi lo là làm sao để về nhà đây.
Lần trước, sau đêm ân ái với cô Minh Trí ngoài doi đất cầu Rạch Hào, mặc dù cô Trí có ghé nhà trình bày với bố mẹ do nước lên nên không về được nhưng cu cậu vẫn bị la vậy thì lần này chắc chắn không thể nào thoát được, thôi thì cứ mặc kệ ra sao thì ra. Nằm trên chiếc giường trãi nệm quen thuộc, dưới lớp mền ấm áp, cô Hạnh dần dần hồi tỉnh, ngồi dậy dựa lưng vào tường và những gì vừa trãi qua với cô thật sự chẳng khác gì một cuốn phim quay chậm đang từ từ tái hiện lại trong trí não cô. Khi nãy, vì mê mê tỉnh tỉnh cho nên cô vẫn nhận ra được người ôm cô vào phòng, lau khô người cho cô, thay quần áo cho cô không ai trồng khoai đất này cả mà chính là thằng học trò có nhiều cảm tình với cô ; đúng như cuộc đời thường nói, trong cơn hoạn nạn dù là cho đến tận cùng bằng số đi chăng nữa ắt thế nào cũng có quý nhân giúp đỡ, cứu vớt. Cô lên tiếng gọi Nam :
-Em…vào đây đi…kẻo lạnh!
Nghe thấy tiếng cô, nó vội kéo cánh cửa phòng lại khép kín và gài hai cái chốt ngang lại cẩn thận ; điều đó chứng tỏ nó đã quyết định tìm một chổ ngủ lại đêm nay tại phòng cô giáo dạy Văn của nó.
-Cô thấy trong người khỏe chưa?
-Đỡ rồi em. Cô cám ơn em nhiều lắm.
-Hổng có gì đâu cô. Em rót nước cho cô uống nghe?
Chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, Nam lễ mễ rót nước lọc từ cái ấm nhôm ở góc bếp ra một cái ly thủy tinh rồi mang đến mời cô ; cô Hạnh trong bụng không khỏi cười thầm vì thấy thằng học trò sao mà tối nay lại đon đả, nhanh nhảu một cách quá đáng như vậy và dĩ nhiên cô không hề có ý nghĩ xấu xa gì áp đặt cho “đấng ân nhân” cả. Vì không khát mấy nên cô cầm ly nước chỉ uống một ngụm nhỏ rồi đưa ly cho nó mang cất, cô nhẹ nhàng nói nữa như ra lệnh nữa như muốn hỏi :
-Tối nay em ở lại đây.
-Vâng!
-Giường cô Trí và cô Dung đã dọn rồi. Vậy…em nằm chung với…cô nhé!
-Em chỉ sợ…phiền cô.
-Hổng sao đâu. Chắc là khuya rồi? Ngủ đi em.