Cả nhà ngạc nhiên trước con xe mới cóng dựng trước sân do Duy cưỡi về. Ba má Mai thấy như vậy thì nói
– Mày đem trả tiền anh đi, soa vòi vĩnh anh mua xe cho thế hả, mày là hơi quá đáng rồi dó nghe chưa
Tôi thấy ba má có vẻ nặng nề vè vấn đề này thì nói
– Có gì đâu ba má, em nó chưa có xe đi thì con sắm cho em nó một cái thôi mà, có gì đâu mà ba má nghiêm trọng vấn đề thế, cái xe này thì có đáng là bao nhiêu tiền đâu mà. Em nó cũng cần có một cái để đi cùng bạn bè nó chứ, để nó thịêt thòi với bạn bè nó quá. Con cũng coi Duy là em ruột con thôi mà
Thây tôi nói như vậy thì ba má của Mai cũng dịu giọng lại mà không mắng Duy nữa, tôi thì khẽ nhìn sang mai. Mai ánh lên một ánh mắt đầy tự hào vì có một người chồng như vậy. Tôi và Mai ra thăm vườn vì từ khi về đến nhà bây giờ chưa đi được đến đâu cả.
Mai khẽ ném mái đầu vào vai tôi mà nói
– Anh mua xe cho Duy bao nhiêu vậy anh, chúng mình đang làm nhiều việc như thế mua xe cho nó làm gì, nó đua đòi lại hư hỏng ra
– Làm sao mà hư được, anh nói chuyện với nó anh biết tính nó mà, yên tâm đi con người không hư hỏng có lập trường thì ở trong môi trường nào cũng không thể hư hỏng được đâu em ạ, chúng ta làm cần nhiều chứu mấy đó chẳng thấm vào đâu cả, mua cho em nó một cái cho nó vui, anh chị từ xa về mà không có chút quà gì cho em nó hay sao
Đi thăm vườn rồi câu cá ở nhà Mai thế mà cũng tôi, tôi là một anh chàng sát cá lên cũng câu được mấy con về làm bữa tối, mọi người quây quần bên mâm cơm trông thật là đầm ấm.
Buổi tôi tôi và Mai xin phép thưa chuyện với bố mẹ. Bố mẹ Mai cũng đồng tình với ý kiến của chúng tôi, lại thấy Mai đi học mà không đi làm nữa thì càng phấn khởi. Sáng hôm sau thì chúng tôi đi thăm họ hàng nội ngoại của Mai
Công nhận những miền quê còn giữ được những truyền thống vô cùng đặc sắc và văn hoá. Mới như vậy mà đã hết một ngày. Buổi tối Mai ở nhà tâm sự với mẹ còn tôi và Duy đi chơi, tôi khẽ hỏi Duy
– Này Duy ở chỗ mình có caraoke không vậy, kiếm một chỗ anh em mình hát cho vui đi
– Cũng có đấy, đi xe máy như thế này mười lăm hai mươi phút là đến thôi anh ạ, gần đấy mà
– Hát hò thì cũng được nhưng chủ yếu là cái vấn đề gái gú đó, hiểu chưa, anh là anh cần cái khoản đấy chứu hát về nhà anh, dàn máy nhà anh còn xịn hơn những mấy lần nữa cơ, hát ngoài này làm gì
– À ra thế thảo nào, à mà anh chị đã làm chuyện đó chưa vậy nhìn mặt nghi lắm
– Ơ cái chú này hỏi lạ, vợ chồng không làm chuyện đấy thì làm chuyện gì nữa nào, chủ yếu là anh em mình biết mùi đời thôi, hiểu chưa
– À cứ nói như thế cho nhanh, em tưởng anh có chị em rồi không còn cái khoản ấy nữa chứ!
– Có nhưng cũng phải đổi món chứ, chẳng nhẽ ở nhà với chị chú mãi à, như thế là dễ già người đi lắm đấy nghe chưa
– BIết rồi ở chỗ này caraoke thì chỉ bình thường thôi vì ở đây bọn dân quân ở xã nó làm khiếp lứm, có cái đấy là ló dòm xuốt ngày có hoạt động gì được đâu. Đây có nhà hẳn hoi, chỉ có gái, nhưng mà nuôi anh ạ. Nhà này có cái vườn cây khá là rộng, gấp mấy lần nhà em, xây mấy cái chòi ở trong vườn. Bên ngoài mở quán giảu khát, đến là có ngay
– Thế chú đã đi lần nào chưa mà am hiểu thế hả?
– Thì cũng một vài lần thôi không nhiều, đi là có nhưng chủ yếu là kiếm đồ bảo hộ, đây đâu có dễ kiếm như trên thành phố đâu anh, mà mua cái đấy có khi người ta ngại người ta cũng chẳng bán nữa cơ
– Thế thì hôm nay anh em mình làm sao có cái mà đi cơ chứ, không khéo là chết vì thiếu hiểu biết đấy
– Anh yên tâm đi, hôm qua đi mua xe thì em cũng đã lượn làm mấy cái rồi, anh em mình chiến đến sáng mai cũng chẳng sợ đâu.
– Vậy chúng ta thẳng tiến đến đó thôi còn chờ đợi gì nữa, anh em mình hôm nay phải chơi cho đến tối mịt mới về đầy nhé
– Chuyện, đã chơi là chơi đến cùng, em là rm thích cái tính của anh rồi đây, chơi cứ phải thoải mái dễ chịu
Tôi với Duy phóng xe đến nhà hàng mà Duy kể, Nhìn từ bên ngoài vào thì cũng cảm thấy bình thường như bao nhà hàng khác mà thôi, cũng chẳng lấy gì làm đặc sắc cho lắm. Tuy nhiên vào bên trong cũng khá là đàng hoàng hơn những quán khác mà tôi đã đi mấy ngày hôm nay. Vừa thấy Huy bước vào thì chủ cửa hàng đã thăm thắn chạy ra mà nói
– A chú em, lâu lắm mới đến quán chị là sao, đi đâu mà mất dạng thế không biết, á à, hôm nay lại có xe mới nữa cơ à, đến rửa xe à?
– Chuyện, em có ông anh rể ở trên phố mới về, muốn kiếm chút hương đồng gió nội lên nhờ em tòm giúp đến đây, có em nào mới mới không, xin nhớ tụi này chơi là không tính chuyện tiền nong nhé. bà chị thừa biết tính em còn gì nữa, ông anh rể em còn hơn em gấp nhiều lần cơ
– Được rồi, chú muốn hàng như thế nào thì chị điều hàng như thế cho chú là dược chứ gì, mà bây giờ cũng yên tâm hẳn không như mấy hối trước nữa. Chị cũng bao mấy thằng cún cưng rồi, khi nào bên trên xuống nó sủa một cái là biết ngay đấy mà, em cứ vô tư nhé
– Hay làm ăn lớn như thế là tốt, lần sau cứ thế phát huy, thôi điều hàng đến nhanh lên không nói nhiều, mà em nói trước tục lệ vẫn như xưa, em thấy không thích là thay đấy, tính em nó khác người, còn ông anh thì khác người hơn nữa đấy
– Tưởng chuỵện gì chứ chuyện đó thì yên tâm đi, không sao cả đâu, chị thoải mái chuyện đó mà
Duy nói mấy câu nữa rồi cùng tôi đi theo con đường lát gạch xuống phía vườn đằng sau, Công nhận khu vườn ở đây cũng khá là đẹp và quy mô, phía cuối vườn còn có cái áo khá là rộng thoải mái để câu cá. Máy cái chòi ở đây trông rất thoái mát và sạch sẽ. Duy đi một lúc rồi quay lại đưa cho tôi mấy cái bao mà nói
– Của anh đây, chiến nhiệt tình nhé ông anh, em đã nói như vậy chắc con mụ chủ quán sẽ đưa hàng ngon đến đấy, mấy em này thịt chắc thì phải biết tuy kinh nghiệm không được hay như trên chỗ anh rồi nhưng được cái là chịu chiều khách, hàng họ cũng ổn đó anh ạ
– Rồi chú cứ làm việc của chú, anh làm việc của anh chứ gì, tí nữa gặp lại
Tôi vào một cái chòi rồi chờ đợi. Bên trong kê một cái giường khá là rông, tôi thầm nghĩ
– MẸ này làm ăn cũng được đấy, nhìn như thế này nuôi mấy cún thì cũng đúng thôi, nằm chờ một lúc thì cũng có em khẽ mở cửa đi vào. Trông em này cũng trắng trẻo xinh xắn, mặt mũi nói là có thế tạm được Vừa khẽ đi vào thì em đó đóng cửa mà chào tôi
– Em chào anh, em được chị ấy bảo đến đây tiếp anh,!
– Ừa đúng rồi ngồi xuống đây đi em, đứng ở ngoài làm gì thế không biết
Cô gái khẽ đi vào, tôi đoán tuổi này chắc còn ít hơn cả tuổi của Chi nữa, tại vì trông cô gái đó còn khá là trẻ. Khẽ ngồi xuống cạnh tôi thì mùi nước hoa rẻ tiền đưa nhè nhẹ vào bên trong mũi. Cái mùi như những hàng nát ngoài phố vậy. Tôi nhìn thì phom người cũng khá là chuẩn lên nói
– Kiểu này chắc cũng ổn đây, không như mấy con hàng nát được, để xem cử chỉ như thế nào nào
Tôi khẽ tiến sát vào khẽ ôm nhẹ cô gái đó vào trong long, cô ta cũng hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng ở trong vòng tay của tôi. Tôi khẽ ân cần hỏi
– Em tên là gì thế, có thế trả lời anh được không?
– Em tên Loan anh ạ, em mới mười chín tuổi, khó khăn quá lên đi làm cái nghề này, thế còn anh tên gì vậy?
– À anh tên Cường, mới trên phố về, tính kiếm chỗ đất xây cái biệt thự nho nhỏ ở cho nó thoải mái, tìm mãi cũng được miếng đất gọi là được, thế em vào làm cái này lấu chưa em?
– Cũng được mấy tháng thôi anh ạ, em đã biết gì đâu, có gì thì anh chỉ dạy cho em nhé
– Được rồi yên tâm đi, có gì anh chỉ