Tôi vào trong nhà hàng quản lý mọi người xem như thế nào rồi đợi Duy tắm rửa xong. Nhìn Duy cũng khá là bảnh trai cao ráo, nhưng trông cũng có vẻ bụi bụi. Tôi bảo Duy
– Nào lai anh đi, anh chỉ cho những chỗ có thế ăn chơi mà đưa em nó vào, giá tiền thí nói chung bình dân, không có gì đáng kể cả, rồi tí nữa qua cửa hàng di động anh mua cho chú một cái để tiện liên lạc
Nghe tôi nói như vậy thì Duy cũng chẳng phản ứng gì mà đèo tôi đi luôn. Tôi mua cho Duy cái di động rồi về nhà. Tôi cũng không quên gọi điện cho Mai bảo về sớm một chút và cũng không cần mua thêm thức ăn nữa làm cái gì. Về đến nhà thì Duy đã tót xuống nói chuyện với Thủy và Chi còn tôi lên trên nhà xem Mai như thế nào
Mai vừa tắm xong diện bộ đầm khá là đẹp, vừa nhìn thấy tôi đã cười rạng rỡ mà nói
– Anh à, anh xem em mặc như thế này có đẹp không anh, lựa mãi mới được một bộ đó
– Em mặc bộ nào mà chả đẹp hả em, dợi anh tắm một cái rồi xuống dưới kia ăn cơm cùng với Chi và Thủy nhé
Tôi tắm xong ra hôn nhẹ Mai một cái rồi xuống cùng với mọi người, Ngọc hôm nay cũng sang, với cái vẻ nhí nhảnh trẻ con làm ai cũng thích. Ngọc thấy con cá khá là to được hấp lên thì cười mà nói
– Cá này mà được uống rượu thì hay phải biết đấy nhỉ, em có mấy trái khế ngọt chiều mới về nhà hái xong, đợi em mang sang uống cùng các anh chị nhé
– Ơ mang khế ngọt thế không mang rượu thì uống bằng gì, em thật là!
– Thì em bảo em chỉ mang rượu thôi chứ em có bảo ăn khế thì bắt buộc phải mang rượu đâu, mà uống thế thì cũng có thêm thịt nướng nữa chứ, chẳng lẽ lại uống chay không à
Đang chưa biết kiếm thịt nướng ở đâu để bày thêm vào cho vui thì Duy kêu ngay.
– Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó thì dễ không thôi mà có gì đâu, đơn giản, thôi mà em kiếm mỗi cái là được, em như vậy thôi nhưng đã tia được chỗ bán hơi bị ngon thôi rồi đó. Đợi chút là có ngay thôi mà
Nói xong thì Duy phóng xe đi ngay, đồng thời cũng sang nhà hàng kiếm thêm chai rượu về nhắm cho oanh liệt. Một thoáng thì đã về với mấy thứ đồ nhắm trên tay. Ngọc thì cũng cầm một túi khế ngọt ra
Những hình ảnh như thế này lại làm cho tôi nhớ đến hồi cấp ba, một thời quậy tung trường và những lần tụ hợp bạn bè đầy thú vị. Mọi người đều uốn rượu nhưng do mỗi tôi và Duy là nam giới lên uống nhiều nhất, lần này thì Duy đã bãi dưới tay tôi, bữa nhậu đến khuya mới tàn. Tôi và Mai lảo đảo đi về phòng còn Duy thì gục luôn tại trận. Mai thấy vậy thì nói
– Cái anh này thật là em nó không biết uống cứ bắt em nó uống làm cái gì, để đến bây giờ không về được nữa rồi đây này.
– Không về được nữa thì càng tốt chứ sao, có hai người đẹp như Chi và Thủy chăm sóc thì cũng mau tỉnh thôi mà có gì đâu, sao em cứ phải lo cái chuyện không đâu thế nhỉ, nào tí nữa về nhà cho anh làm một lần nhé. Lâu lắm anh chưa được làm chuyện đó với người vợ yêu dấu của anh rồi đấy
– Hôm nay không được hiểu chưa, không phải em không cho anh mà hôm nay em đến ngày, không làm chuyện đó được anh hiểu chứ
– À thế thôi vậy, bao giờ hết phải bù cho anh nghe chưa bà xã, không là không được đâu đấy
– Rồi emd dền được chưa nào, chồng gì mà chỉ được cái đòi hỏi ở vợ mình thế nhỉ, trông cái mặt đáng ghét thế không biết
Hai chúng tôi cười đùa rồi vào phòng đi ngủ, tôi tự hỏi không biết tối nay Duy trong tình trạng như vậy thì có làm lên cái trò chống gì không nữa. Rượu đã ngấm lên tôi ôm Mai ngủ một giấc đến sáng. Sáng ra giậy xuống xem Duy thế nào thì vẫn thấy nằm mê mệt ở giường tôi nghĩ “kiểu này chắc đêm hôm qua cũng chẳng làm được cái gì rồi”
Khẽ vào đánh thức Duy thì một lúc sau Duy mới lờ đờ mở mắt ra được, Thấy tôi vào gọi thì Duy khẽ nói. Hơi thở vẫn lồng lặc mùi rượu
– Có chuyện gì thế anh sáng rồi cơ à, khiếp hôm qua nhậu say quá em chẳng biết trời đất là gì nữa anh ạ
– Thế hôm qua ngủ cùng với hai em có biết vui là gì không, sướng thế anh cũng chưa được như chú mày đâu đấy
– Sướng gì chứ, em say như chết, có biết gì đâu, làm ăn được cái gì đâu nào.
Tôi đang nói chuyện với Duy như vậy thì Thủy đi vào với cốc nước cam trên tay. Miệng nở một nụ cười tươi mà nói
– Anh Duy à, uống cốc nước cam cho giã rượu này, khiếp hôm qua say như chết, chẳng biết cái gì cả, mà cũng tại anh nữa đấy, anh ấy không uống được mà cứ đòi tỷ thí, có phải ai cũng như anh cả đâu
– Nhưng mà anh cảm thấy thế mà, hồi ở quê nó uống cũng chẳng thua kém anh là bao nhiêu đâu em ạ, thậm chí nó còn thắng cả anh nữa đấy, đừng đùa
– Anh cứ như là em bằng anh ấy, em chỉ biết uống rượu mình chứ làm gì mà có thế uống được rượu tây cơ chứ, mà em cũng không ngờ cái loại ấy mà ngấm thật đấy, làm nửa chai thôi mà đã không biết cái gì rồi
– Thôi say thì cứ nghỉ đi, không phải đi làm đâu, hôm nay anh đến nhà hàng anh quản lý cho một hôm, chiều mà mệt thì cũng nghỉ luôn đi, đừng có đến trường làm gì nữa nhé, thôi anh đến cửa hàng đây
Nói chuyện với Duy một lúc thì tôi đi đến nhà hàng. Nhìn cảnh Thủy chăm Duy cứ như là một người vợ chăm sóc cho một người chồng của mình vậy. Tôi đến quản lý thì cũng có một cô gái khá là xinh xắn, tóc nhuộm high ligh đến hỏi
– Anh à, anh quản lý của nhà hàng đâu roài anh? em cần gặp anh ấy có chút việc
– Thế em cần gặp anh ấy có việc gì thế, cứ nói với anh rồi anh nói lại với anh ấy là được.
– Không chuyện này em chỉ có thế nói với anh ấy được thôi anh ạ, mà anh ấy không làm ở đây nữa hả anh
– Không làm nữa đơn giản vì anh đuổi có thế thôi, thế em là ai mà hỏi khiếp thế?
– Thế anh là ai mà dám đuổi người yêu em hả?